truyện này của thằng bạn mình sáng tác, mình xin nó post lên trên này cho mọi người đọc, truyện rất vui nhưng mà hơi bậy 1 chút
post trước phần 1 cho mọi người cho ý kiến
Phần I
Ngày xửa ngày xưa, xưa đến mức đàn ông còn chưa biết xài áo mưa, có một chàng trai mồ côi nghèo khổ tên là Thạch Sanh. Chàng nghèo lắm nên phải đi ở đợ, nhưng sau một thời gian nhờ cần cù chăm chỉ nên cũng chắt chiu được một chút vốn và đã đi làm, mặc dù chỉ là làm mướn - ai mướn gì làm đó.
Trong vùng chàng chẳng chơi thân với ai vì tự ái mình nghèo khổ, tuy nhiên sau một thời gian được tên công tử ăn chơi lêu lổng Lý Thông thuê lên núi bắt thằn lằn, tắc kè về ngâm rượu chàng cũng kết thân và kết nghĩa huynh đệ với hắn. Lý Thông lâu lâu cũng hay chia rượu cho chàng uống chung nên dần dần chàng có thêm biệt hiệu do các cô gái trong làng đặt cho là "Thạch Xung". Trong vùng đó có một con chằn tinh rất hung ác, chắc tại là chằn cái. Con chằn cái này thường về làng quấy nhiễu, bắt nhiều trai làng lên núi "bóc lột sức lao động", "giết người cướp củ". Mỗi tháng dân làng đều phải bốc thăm và hy sinh một trai làng cho nó. Đến lần này, Lý Thông do chơi xì dzách bị "quắc" nên phải làm mồi cho chằn tinh.
Lý Thông buồn lắm, về nhà khóc lóc với mẹ. Bà mẹ cười tủm tỉm:
- Mày khờ quá! Mày thì làm được cái gì! Cỡ mày con chằn cái đó nó quất cho hai giây là gục rồi. Đi lừa thằng Thạch Sanh nó thế mạng cho. Mày uống rượu rồi ăn chơi quá nên huề tiền, thằng đó nó cũng uống mà để dành nên xung lắm! Tao thử rồi! Mày cứ dụ nó đi, tao thấy dạo này nó còn chịu khó ăn giá nữa, chắc là xung lắm rồi.
Lý Thông nghe lời nên đi dụ Thạch Sanh thế mạng cho mình. Hắn nói có hẹn gặp một con ghệ ở miếu hoang nhưng "đuối" quá, phải nhờ Thạch Sanh đi dùm. Thạch Sanh ngây thơ nghe lời đêm đó đi đến miếu để thế mạng cho thằng anh xỏ lá. Chàng ngồi đợi đến đêm mà vẫn chưa thấy con nào vác xác đến nên buồn bực bỏ ra gốc cây ngồi "giải trí". Đến giữa đêm thì con chằn cái mò đến, Thạch Sanh thoáng trông thấy nó đã sững sờ, thầm nghĩ:
-Mẹ cái thằng Lý Thông! Già không bỏ, nhỏ không tha, bây giờ thú vật nó cũng không chừa. Thôi kệ, tắt đèn thì nhà lá cũng như nhà tranh.
Thạch Sanh không ngờ bãn lãnh cao cường, hay cũng có thể do uống nhằm rượu dzỏm nên lãnh cảm vật nhau với con chằn trên trăm hiệp mà chưa thấy gì. Ngược lại, chằn tinh lâu lắm chưa gặp ai xung như chàng trai này nên phê hết xiết, miệng không ngớt rên la, mắt nhắm tịt. Do nó rên to quá nên Thạch Sanh thấy mất hứng, chàng lấy cái búa để gần đó nhét vô miệng nó. Con chằn đang sướng nên không đề phòng, nuốt cả cái búa vào ruột rồi chết. Đang cơn hứng, Thạch Sanh phải làm việc luôn hai con gà do Lý Thông gói đem theo rồi mới về nhà ngủ trong sự sững sờ của hai mẹ con Lý Thông. Mẹ Lý Thông chỉ nheo nheo mắt rồi tủm tỉm: Thằng này chiến khá lắm.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, Thạch Sanh ngày ngày làm mướn, Lý Thông ngày ngày làm ngựa. Một hôm, Thạch Sanh vác nỏ đi săn, chàng đi đến bìa rừng thì thấy đầu ươn ướt, chàng sờ lên thì thấy một bãi cứt chim. Bực mình, chàng ngước mắt nhìn thì thấy một con chim đen, rất to đang cưỡi ,nói chính xác hơn là cắp một cô gái rất trắng bay qua. Chàng giương cung, nhắm tịt hai mắt rồi bắn thật mạnh. Mũi tên bay sượt váy cô gái rụng một cọng lông chim. Thạch Sanh tiếc hùi hụi, chạy đến nhặt thì thấy cọng lông chim rất dài nhưng lại rất thẳng, lại có cả mùi thơm nên giắt ngang vành tai rồi đi về nhà.
(Hết phần 1, muốn biết cô gái đó là ai, cuộc chiến giữa người và chim, chim sẽ thắng hay người sẽ thắng mong các bạn đón xem phần 2)